Tôi sợ một ngày nào đó tôi nói yêu em

Author: | Posted in Sới Betting No comments

nhưng lại chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em, rồi ba mẹ em sẽ chấp nhận cho cô công chúa của mình yêu một gã sinh viên nghèo như tôi? Điều đó là không thể…

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung nghèo khó. Mặc dù gia đình kinh tế khó khăn nhưng ba mẹ tôi tần tảo sớm hôm nuôi 3 anh em tôi ăn học. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã ý thức được hoàn cảnh gia đình nên luôn cố gắng học tập thật tốt, lấy thành tích cao để ba mẹ vui lòng. Là anh cả trong gia đình tôi biết bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều.
anh lan 7 (136)

Kể từ khi ra thành phố học đại học tôi càng thương ba mẹ nhiều hơn. Sự cố gắng của tôi lúc này tăng lên gấp bội. Tôi tự nhủ với bản thân phải cố gắng mang học bổng về để trang trải tiền học phí, đi làm thêm, đi gia sư… nhưng vẫn phải đảm bảo việc học tập. Chẳng vì thế mà bạn bè vẫn thường gọi tôi là “giáo sư”. Nhiều người còn nói “Được trời phú cho vẻ đẹp trai, thư sinh vậy mà không tranh thủ yêu lúc còn trẻ đi, cứ đâm đầu vào học, vào làm cho phí đời trai…”. Nhưng lúc đó tôi cũng chẳng còn thời gian và tâm trí nghĩ đến chuyện yêu. Sinh viên nghèo lấy gì để yêu, ai chịu yêu sinh viên nghèo chứ, yêu rồi lại làm khổ người yêu mà thôi.

Tôi sợ một ngày nào đó tôi nói yêu em

Những ngày lễ đi đường nhìn bạn bè ai cũng có đôi có cặp, thấy họ đưa nhau đi shopping, đi ăn uống, hát hò… lúc ấy tôi lại cảm thấy may mắn vì đã không yêu ai. Nếu có yêu thì có lẽ lúc này cô gái ấy tủi thân lắm vì yêu phải một gã sinh viên nghèo như tôi. Nhưng tình yêu có khi nào báo trước cho ai biết đâu.

Trong lúc tôi luôn cố dặn mình là sẽ không yêu thương bất kỳ người con gái nào cho đến khi có sự nghiệp thì tình yêu lại đến với tôi bất ngờ. Sắp kết thúc đời sinh viên tôi mới biết bản thân mình không thể làm được việc gì ra hồn nếu một ngày không trông thấy người con gái ấy.

anh lan 7 (135)

Cô gái ấy kém tôi 4 tuổi, là cô học trò mà tôi ấn tượng nhất khi gia sư. Đường đường là tiểu thư nhà giàu nhưng cô ấy chưa bao giờ tỏ ra ‘chảnh’ như bao người khác. 2 năm gia sư cho cô bé ấy là 2 năm tôi biết được cuộc sống này thật ý nghĩa, ngoài việc vươn mình lên kiếm tiền và học tập, vẫn còn nhiều điều đáng để tôi vươn tới. Cô bé thường xuyên gọi điện cho tôi, lúc đầu thì hỏi bài vở này nọ sau dần những cuộc điện thoại trở nên thân thiết hơn. Có lần cô bé nói với tôi “Anh cứ chờ xem, nếu đỗ đại học nhất định em sẽ tán đổ anh…”, ngỡ tưởng cô bé nói đùa, nào ngờ câu nói thành thật.

 

Add Your Comment

You must be logged in to post a comment.